Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
  1. nguyenducvu Mới đăng kí

    Nguyễn Đức Vũ
    Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (gọi tắt là Chương trình mới) do Bộ GD&ĐT công bố (tháng 7/2017) thực sự có rất nhiều đổi mới có tính triệt để so với chương trình hiện hành. Một số điểm mới khái quát nổi bật có tác động nhiều đến đội ngũ giáo viên (GV) là: Dạy học theo định hướng năng lực, dạy học tích hợpphân hoá.
    1. Việc chuyển dạy học từ theo định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực đã làm biến chuyển tất cả các thành phần của quá trình dạy học theo hướng mới đáp ứng tốt hơn mục tiêu giáo dục phổ thông
    Năng lực là khả năng thực hiện thành công hoạt động trong một bối cảnh nhấtđịnh nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... Dạy học theo định hướng năng lực đề cao việc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo HS vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và thuộc tính cá nhân vào việc giải quyết các tình huống học tập hoặc tình huống trong môi trường.
    Nếu như trong dạy học định hướng theo nội dung, câu hỏi cần trả lời là "HS biết gì?", thì trong dạy học theo định hướng năng lực, câu hỏi cần trả lời là "HS biết làm gì từ kiến thức đã học?" và "HS biết cách làm như thế nào?".
    Muốn có năng lực, cần phải hoạt động. Nói đến năng lực ở đây là năng lực hành động. Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Do vậy, PPDH phải chuyển từ nặng về cung cấp tri thức sang đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của HS, gắn kiến thức với thực tiễn cuộc sống, với các tình huống vấn đề. Tổ chức dạy học trong hoạt động, bằng hoạt động, thông qua hoạt động; đánh giá kết quả học tập cũng chú trọng đến kết quả hoạt động của HS.
    Dạy học theo phương pháp như vậy đòi hỏi GV phải trở thành người tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động nhận thức của HS; xây dựng môi trường học tập tạo cơ hội và điều kiện để HS tự chủ trong học tập, phát huy khả năng và kinh nghiệm có sẵn của mình để nhận thức và hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết.
    Dạy học như vậy cũng đòi hỏi (và tạo điều kiện) HS chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập; tăng cường giao tiếp với bạn, với thầy. Tuy nhiên, HS cũng cần phải được rèn luyện các kĩ năng tự học, tự làm việc với các tài liệu học tập và kĩ năng trao đổi, thảo luận nhóm.
    Cách đánh giá trong dạy học theo định hướng năng lực cũng khác trước đây. Đó là quan tâm đến đánh giá hoạt động của HS, toàn diện cả kiến thức, kĩ năng và thuộc tính cá nhân; kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Mục đích đánh giá là vì sự tiến bộ của HS, giúp cho HS học tốt hơn, hoàn thiện hơn các phẩm chất và năng lực cần thiết do chương trình quy định.
    Cán bộ quản lí giáo dục cũng thay đổi cách quản lí theo hướng tạo điều kiện tốt hơn để việc dạy học trong hoạt động, bằng hoạt động, thông qua hoạt động được thực hiện có hiệu quả.
    Phụ huynh học sinh cũng tham gia vào quá trình giáo dục HS một cách tích cực bằng sự quan tâm, bằng hiểu biết và kinh nghiệm trong cuộc sống thực tế của mình.
    Nói dạy học theo định hướng năng lực đề cao việc tổ chức, hướng dẫn HS vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống học tập/thực tế không có nghĩa là coi nhẹ việc nắm tri thức, kĩ năng. Không hiểu sâu, nắm vững kiến thức và kĩ năng thì không thể vận dụng được tri thức. Tuy nhiên, đây là những kiến thức cơ bản, tinh giản, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh, liên quan và có vai trò trong việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho người học.
    Dạy học theo định hướng năng lực đòi hỏi một môi trường học tập thân thiện, vừa có tác dụng phát triển cá nhân, vừa đề cao sự hợp tác giữa HS với nhau, giữa thầy giáo và học sinh. Trong môi trường đó, các phương tiện học tập và điều kiện về cơ sở vật chất cũng cần có sự đáp ứng hợp lí.
    Dạy học theo định hướng năng lực đòi hỏi GV phải có các phẩm chất và năng lực cần thiết, ví dụ như năng lực phát triển chương trình, năng lực tổ chức dạy học phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh, năng lực tổ chức cho HS vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế/tình huống học tập, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo độc lập hoặc hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học trên lớp ở môn học...
    Giáo dục phổ thông đổi mới đã cuốn theo sự đổi mới của các trường sư phạm. Nhằm đáp ứng đổi mới đào tạo đội ngũ GV thực hiện chương trình và SGK mới, các trường sư phạm hiện nay, nhất là 7 trường trọng điểm trong Đổi mới cũng đang có nhiều thay đổi về chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực.
    2. Dạy học tích hợp và phân hoá đã làm cho giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu của xã hội trong đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
    Trong nhiều năm nay, giáo dục của ta cũng đã thực hiện dạy học tích hợp, ví dụ: Tích hợp giữa các môn học ở tiểu học (Lịch sử và Địa lí; Tự nhiên và xã hội...), tích hợp các vấn đề xã hội (dân số, môi trường, an toàn giao thông, di sản...) vào các môn học gần gũi như Địa lí, Sinh học, Lịch sử... Chương trình mới thực hiện tích hợp sâu rộng hơn và ở mức cao hơn, ghi hẵn vào chương trình, nhất là giai đoạn cơ bản (lớp 1 - 9). Như vậy, ngay trong trường hợp này, chương trình mới cũng thể hiện rất rõ tính kế thừa.
    Tuy có một số môn học mới xuất hiện như Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm... nhưng nền tảng của chúng lâu nay đã có; ví dụ: Môn Khoa học tự nhiên được cấu thành chủ yếu từ kiến thức của môn Vật lí, Hoá học, Sinh học. Do vậy, không gặp nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Trên thực tế, chẳng hạn môn Lịch sử và Địa lí có phần riêng của Lịch sử, phần riêng của Địa lí do GV riêng hai môn này đảm nhận dạy như lâu nay; phần chung là các chuyên đề có cả nội dung Lịch sử và Địa lí như: Các cuộc đại phát kiến địa lý, Đô thị, Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, Bảo vệ chủ quyền biển - đảo Việt Nam...
    Ngoài việc tiết kiệm thời gian, tránh chồng chéo giữa các môn học..., ưu điểm cơ bản của dạy học tích hợp là giúp cho HS vận dụng tổng hợp kiến thức của nhiều môn học trong giải quyết các tình huống học tập/cuộc sống. Bản chất các sự vật, hiện tượng trong môi trường (TN, KT-XH) có tính tổng hợp. Các sự vật, hiện tượng thực tế không tồn tại riêng rẽ, cô lập mà ở trong các mối liên hệ chặt chẽ, việc giải quyết liên quan đến kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, dạy học tích hợp tăng cường cho HS khả năng giải quyết vấn đề bằng kiến thức tổng hợp. Đó cũng là con đường hiệu quả để thực hiện dạy học theo định hướng năng lực và làm cho giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực.
    Dạy học phân hoá sâu rộng hơn ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp với việc xuất hiện nhiều môn tự chọn với các quy định đủ để cho HS vừa chọn lựa theo khả năng nhưng vừa đảm bảo được mục đích giáo dục toàn diện. Tích hợp gắn liền với phân hoá vừa đảm bảo trang bị cho người học các năng lực giải quyết vấn đề chung trong cuộc sống, vừa giúp cho người học đi sâu vào lĩnh vực mình có khả năng hơn. Chính đó là yếu tố vì người học của đổi mới giáo dục và đào tạo.
    3. Chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra yêu cầu mới đối với bồi dưỡng giáo viên
    Nhiều năm nay, đội ngũ GV phổ thông đã được tham dự nhiều loại hình bồi dưỡng với nội dung thiết thực với công việc dạy học và giáo dục. Đó cũng là một trong những con đường góp phần vào việc đạt chuẩn nghề nghiệp của GV. Tuy nhiên, chương trình mới đặt ra nhiều yêu cầu mới về bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là nội dung cần bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
    Trước hết, cần nhận thấy một điều rất thực tế là GV đã quen thuộc và có kĩ năng, kĩ xảo về dạy học theo định hướng nội dung, kiểm tra đánh gía và rèn luyện học sinh theo định hướng nội dung. Từ bỏ hay thay đổi một thói quen cố định không phải là điều dễ dàng. Cho đến nay, khi tiếp xúc với Chương trình mới, nhiều GV vẫn e ngại rằng dạy học như vậy thì HS thiếu nhiều kiến thức. Lâu nay chương trình dạy học ở phổ thông là bản sao tóm tắt khoa học bộ môn tương ứng, HS được học một khối lượng kiến thức khoa học hệ thống, lôgic do chính khoa học bộ môn đó quy định; các em có nhiều kiến thức, biết nhiều, hiểu nhiều kiến thức là thước đo của việc học tốt hay không. Tuy nhiên, nếu HS vận dụng được các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế/tình huống học tập thì tốt hơn nữa và đó thực sự là những kiến thức cần thiết với cuộc sống của các em. Cần thay đổi và có quan niệm mới đơn giản là một người có rất nhiều kiến thức nhưng không sử dụng vào cuộc sống thì kiến thức đó không có ý nghĩa bằng một người có những kiến thức tinh giản và luôn vận dụng vào thực tế cuộc sống của mình. Bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng tổ chức cho HS vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề học tập và vấn đề thực tế trước hết phải làm thay đổi nhận thức triệt để chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang dạy học định hướng năng lực.
    Các nội dung về phát triển chương trình, hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng năng lực là những nội dung cần tập trung bồi dưỡng cho GV vì đây là các công cụ thực hiện dạy học theo định hướng năng lực.
    Dạy học tích hợp và phân hoá, như đã nói, không phải mới mẻ đối với GV nhưng thay vì làm theo tuỳ hứng, thì nay được quy định cụ thể trong chương trình, bắt buộc thực hiện. Vậy thì quan niệm, cơ sở lí luận và thực tiễn, phương pháp và kĩ thuật thực hiện dạy học tích hợp và phân hoá cũng là những nội dung hết sức cần thiết đối với việc bồi dưỡng giáo viên.
    Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Ủng hộ bài viết này